ĐỂ NHỚ, ĐỂ TIẾC, ĐỂ THƯƠNG. MÙA HÈ 1967.
Gửi đến các em, các cháu, các chắt và bà con An Ngãi những hình ảnh quê hương và những người thân yêu. Cháu chắt quây quần bên ông “nội và ngoại” đã gần 100 tuổi. Cu Chúng trên tay Dì Thà nay con sắp vào Đại học. Dì Thà lúc đó còn là Miss nay đã có ba cháu nội. Cháu Hải chào đời mà không nhìn thấy ba. Miss Hương Vĩnh Điện cũng cùng trường hợp nhưng nay cháu nội, cháu ngoại ” lủ khủ”. “Anh, cậu, chú Thăng lúc trẻ cũng “xì po” hỉ! Mỗi nhân vật, một câu chuyện, vui có, buồn có. Ngày nay, nhìn quê ta …”BUỒN MUỐN KHÓC” khi nhìn thấy cây sợp, núi Cây Sơn và ngôi thánh đường xưa… Cảnh không bao giờ còn nữa! Không bao giờ…!
GẦN 100 TUỔI… ÔNG LÀ VÔ ĐỊCH … SỐNG LÂU TRONG TỘC.
NGÀY XƯA CÁC EM, CÁC CHÁU CÒN CƯỜI…NAY NUÔI CON, NUÔI CHÁU,
CÁI MIỆNG MÉO XỆCH!
MISS THÀ HÁT : “KHI ẤY EM CÒN NGÂY THƠ..”
MISS HƯƠNG VĨNH ĐIỆN CA : “ĐÔI MẮT CHƯA VƯƠNG BỤI TRẦN.”
NÚI CÂY SƠN ..LỔ CHỖ, VÌ CHIẾN TRANH KHÔNG LÊN BÀ NÀ ĐƯỢC
NÊN ĐƯỢC KHAI HOANG TRỒNG CHÈ. CÂY SỢP NGÀY NAY
ĐANG KHÓC RÉ …CHO TÔI THỞ VỚI!
HỎI QUÊ AN NGÃI CÒN KHÔNG?
THÁNH ĐƯỜNG XÓM GIỮA, RUỘNG NƯƠNG XÓM GÒ.
XÓM BÀU CÒN NHÓM CHỢ MAI?
RỪNG SIM XÓM NÚI NỞ ĐẦY HOA CHƯA?
THƠ Ý NHẠC NGUYỄN KHÁNH THỌ 1949.
HỘI AN, NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2011.
Trả lời