PHONG TRÚC AM.
Ngày đó nhân đọc một bài báo trên tạp chí Hương sắc hoặc Hoa Cảnh nói về một nghệ nhân ở Pleiku tậu được một ngôi vườn có nhiều trúc vàng. Anh đã hì hục vào rừng kiếm cây gỗ và cuối cùng sau nhiều năm cố gắng tạo được một quán cà phê ba tầng từ những thân trúc kia.
Tầng đầu có thể chứa đến 20 người, tầng chót hình như được “tứ nhân”.
Linh mục Antôn đang ở thành phố Đà Nẵng, giáo xứ Thanh Bình, người đông đất hẹp, làm sao có thể thực hiện ước mơ trên được.
Rồi một hôm anh T. đem về cho một gốc tre với một chồi non. Thôi cứ trồng góc nầy trước để trang trí, nếu lớn lên sẽ che nắng ngôi nhà.
Với thời gian, mụt măng không phát triễn nhưng những mầm chồi trồi lên. Bắt đầu là những cây nhỏ và qua từng năm xuất hiện những thân tre vàng to hơn. Sau ba năm, góc vườn sum suê một bụi tre lớn cao đến 10 mét.
Phải chăng cơ duyên đã tới để thực hiện giấc mơ “chòi tre”.
Theo tháng năm, một cầu thang sắt đưa chủ nhân và khách quý lên cao gần 4 mét để thưởng thức “phong trúc am” mini.
Gần 50 gốc tre xúm xít , hàn chặt bằng những vòng sắt, từng nhóm 5 tới 8,9 cây,. nâng cái sàn 7 mét vuông và bên trên kết nối thành một mái che lục giác. Một cái bạt che nắng, mưa được cả một vòm tán lá tre xanh phủ kín.
TỪ VIỆT KIỀU MỸ TUỔI 84.
ĐẾN QUÝ NỮ TU…AI CŨNG THÍCH.
Những trưa hè nóng bức trèo lên “am”, nằm trên sàn lót chiếu, đón cơn gió dịu pha khí mát tàn cây ( túng quá thì quạt máy), êm êm nhạc thánh hoặc tiền chiến phát ra từ chiếc cassette nhỏ, hạnh phúc lạ. Thương cho những ai mồ hôi nhễ nhại, hầm hập trong những căn phòng mái tôn kín mít dưới kia.
Rồi bỗng nhiên tàn lá xào xạc, sàn rung lắc báo tin cơn giông đang đến. Cũng chẳng sợ gì vì các cây tre vật vả mọi hướng triệt tiêu cộng hưởng. Sau nầy vào năm 2006, trận bão Sansane tàn bạo, tàn phá Đà Nẵng, hất mái nhiều nhà, bật tung rễ cây cổ thụ, thế mà cái chòi tre bé xíu kia, tuy không còn lá, vẫn kiên trì “bám trụ”.
Ba tuần sau, lá lại xanh tươi và dưới gốc một đàn con măng non chào đón ánh sáng mặt trời.
– Lạy cha chúng con ở….trên “chòi”.
Giáo dân qua lại chọc ghẹo. Mọi người ngạc nhiên ngước nhìn cái công trình “quái đản” giữa thành phố Sông Hàn. Khách đến thăm trong ngoài nước thích thú leo lên “thưởng thức” cảnh lạ.
Mãi sau nầy , gặp nhau lại nhắc đến cái công trình độc chiêu kia, giờ thế nào?
Buồn!
Vì khi rời Giáo xứ vào cuối năm 2006, chưa được một năm, phong trúc am đã bị triệt hạ hoàn toàn. Cùng số phận là giàn hoa giấy đũ màu sắc và hàng rào chè tàu cắt tỉa công phu nhiều năm, thay vào đó là nền bêtông, B.40 và một cái bạt xanh vĩ đại che nắng hiên nhà…?? Nhìn lại những hình ảnh xưa, chợt cảm thấy ấm lòng vì những tháng ngày đơn sơ mà hạnh phúc trong đời.
LẠY CHA CHÚNG CON..Ở TRÊN…CHÒI.
HUẾ, 21 THÁNG 3 NĂM 2013.
CHỢT NHỚ PHONG TRÚC AM THANH BÌNH.
Trả lời